Hành Trình Di sản 1: Lòng Vòng Vũng Tàu

 

Lặc ơi! Mình đi đâu thế?

Với bất kỳ một chuyến du lịch bụi nào thì câu hỏi về địa điểm luôn là vấn đề được quan tâm đầu tiên. Và đây cũng là vấn đề làm bọn tớ phải đau đầu suy nghĩ, thậm chí vì nó mà suýt nữa dẫn đến cảnh “đầu rơi máu chảy”.

Chó Khánh không chịu nổi thời tiết như cái hầm lò của Sài Gòn nên muốn lên vùng núi cao ơi là cao, có thời tiết mát mẻ để tránh nóng, và hắn kiến nghị bọn tớ nên mang chăn mền lên Đà Lạt ngủ cho nó sướng. Phương Thảo cũng đồng ý với Khánh về cái sự nóng muốn chảy hết cả “muối” trong người, nhưng bạn này lại cho rằng bọn tớ nên xuống biển, hòa mình vào dòng nước vừa để tránh nóng, vừa để quảng bá cho vùng biển “sạch” Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Hồng Vũ thích rau, không thích sự bon chen, ồn ào của đô thị nên muốn về miền Tây để làm con sâu “chăn rau sạch”.

Sau rất nhiều tranh cãi bọn tớ đã thống nhất việc lựa chọn dạo quanh Bà Rịa-Vũng Tàu trong 2 ngày lễ sắp tới (chẳng liên quan gì lắm nhỉ). Thiệt tình là với tư cách một trưởng nhóm tớ phải cân đo đong đếm rất lâu, nhiều đêm không ngủ khiến đầu tóc pha sương, sức khỏe suy giảm, nhan sắc xuống cấp trầm trọng mới có thể đưa ra những quyết định trọng đại như vậy.

Haizz, cuối cùng thì cũng được giải thoát khỏi câu hỏi làm ám ảnh tớ một thời gian dài: Lặc ơi! Mình đi đâu thế?

Chờ người nơi ấy

Khi thông báo giờ xuất phát (giờ G)cho nhóm tớ đã cân nhắc khá kỹ, phần vì sợ đến Vũng Tàu vào buổi trưa thì phải chịu cái nắng oi bức của thành phố biển, nhưng quan trọng hơn hết tớ sợ cái nhóm lầy lội này sẽ cù nhây rồi đưa cái giờ G xa khỏi mốc ban đầu.

Thế rồi dự cảm của tớ chẳng sai tí nào. Với lý do học bài thi, bạn Phương Thảo đã ngủ li bì, ngủ không biết trời đất gì cả và làm cả nhóm “chờ người nơi ấy” gần 3 tiếng đồng hồ. Mặc dù rất muốn quát mắng bạn Thảo nhưng vì đây là cây hài chính, có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là phục vụ tiếng cười (nói cho sang chứ là mua vui đấy) nên tớ phải dùng những lời lẽ hết sức mềm mại và dịu dàng để xoa dịu tinh thần cho tất cả mọi người trong team.

Dẫu sao thì cuộc hành trình cũng được khởi hành, mặc dù nó rất trễ so với dự tính ban đầu. Có lẽ bạn Phạm Thị Phương Thảo nên dừng hát thể loại thiếu nhi đi mà chuyển sang những bài người lớn hơn, “Chờ người nơi ấy” chẳng hạn, để hiểu cảm giác cay đắng mà các thành viên trong nhóm đã phải trải qua khi chờ bạn nghen.

Bánh khọt, leo dốc, góc nhìn tuyệt đẹp và sự keo kiệt của bà già

Sau hơn 2 giờ vật vã trên đường thì cuối cùng bọn tớ cũng đến được Tp. Vũng Tàu. Giờ đã quá trưa và câu hỏi thiết thực nhất lúc này là ăn cái gì và ăn ở đâu? Là một trưởng nhóm tớ phải chăm lo sức khỏe cho tất cả các thành viên, nghĩa là không thể chọn một món ăn mà một trong số các thành viên chỉ biết ngồi nhìn và cười trừ. Vì thế tớ đã quyết định chọn bánh khọt - một đặc sản của Bà Rịa-Vũng Tàu làm bữa trưa vì tớ biết trong team có một bạn sâu thích ăn rau hơn ăn cơm, bún nên bánh khọt có thể giải quyết nhiều bài toán cùng một lúc.

Nhưng sau khi chén xong thì tớ thấy khá hối tiếc khi các thành viên trong nhóm đều không cảm thấy ngon miệng và no bụng. Quan trọng hơn, vì đã chi tiêu khá nhiều cho bữa trưa này nên bà già Hồng Vũ yêu cầu cả team chỉ được tiêu xài 200.000/người trong chuyến đi này. WTF!!! Làm sao mà được đây hả trời. Chẳng biết sau này số tiền này có đủ hay không nhưng một thực tế chắc chắn là mấy thằng xe ôm như tớ chẳng hạn sẽ phải “say gút bai” với các em xinh tươi như C2, Pepsi hay Coca cola. Thật khốn khổ thân tui đã lỡ đưa một bà già khó tính làm thủ quỹ, một trong những sai lầm nghiêm trọng của trưởng nhóm trong chuyến đi này. Hây dà!!

Sau khi cái bụng tạm thời không than vãn nữa thì bọn tớ bàn đến điểm du lịch đầu tiên trong chuyến ngao du lần này. Sau một khoảng thời gian thảo luận với tinh thần hết sức nghiêm túc và khẩn trương bọn tớ đã quyết định chọn Tượng chúa cứu thế làm điểm dừng chân tiếp theo. Quả thật khi đứng từ đằng xa nhìn lên cao thì ngay cả một đứa “vô thần” như tớ cũng háo hức chứ đừng nói gì đến các thành viên khác. Tuy vậy, sự háo hức này không kéo dài được bao lâu và thật sự tắt ngỏm khi mọi người nhìn thấy con số 811 bậc đá. Cái gì? 811 bậc, sao mà leo. Nếu bình thường thì con số này chẳng đủ sức ngán đường bất cứ thành viên nào, nhưng vì vừa trải qua hành trình hơn 100km nên đa phần mấy đứa đều đã thấm mệt và lo rằng liệu có đi được hết số bậc đá này không.

Rồi thì sau một quãng đường cày cuốc với quá nhiều sự than vãn, lời tuyên bố đầu hàng cuối cùng cả bầy đều đã leo đến được tới đỉnh. Leo đến được đỉnh rồi thì phải làm gì tiếp theo nhỉ? Dĩ nhiên là chụp tự sướng để check-in rồi. Và vì quá ham tự sướng, up ảnh ọt các thể loại nên bọn tớ đã mất quá nhiều thời gian ở địa điểm này và phải gấp rút di chuyển qua các địa điểm tiếp theo vì thời gian ở Vũng Tàu không còn nhiều nữa. Nhanh nào!!!

Sau khi “tập thể dục” miễn phí ở chỗ Tượng chúa thì bọn tớ được “đã con mắt” khi ngắm nhìn toàn cảnh Tp. Vũng Tàu ở hai địa điểm kế tiếp là Bạch Dinh và Hải đăng. Phải công nhận rằng Tp. Vũng Tàu có những góc nhìn quá đẹp, đặc biệt là khi đứng trên ngọn Hải đăng ngắm toàn thành phố lên đèn về đêm. Theo tớ thì đây mới chính là tài sản lớn nhất mà thành phố đang sở hữu, nó làm cho Vũng Tàu hơn hẳn nhiều thành phố khác về mặt góc nhìn. Thế mới thấy người Pháp xưa kia bá đạo đến cỡ nào khi sớm khai phá vùng đất này. Bái phục thật!

Trước khi rời Tp. Vũng Tàu để về Xuyên Mộc ngủ qua đêm thì bọn tớ ghé đường Lê Lai ăn tối. Dù cho bà già Hồng Vũ không thích lắm vì chỗ này hơi ồn ào và giá cả hơi mắc, nhưng sau khi đánh chén xong hết bọn tớ đều tin rằng cái giá 35 nghìn đồng thật sự xứng đáng với tô bún thịt nướng đã nằm gọn trong bụng, đặc biệt là cô chủ quán siêu dễ thương luôn. Tớ là tớ chấm quán này 4 /5 sao luôn, nhất định tớ sẽ giới thiệu cho bạn bè và trở lại quán ăn này trong lần tiếp theo ghé thăm Tp. Vũng Tàu xinh đẹp. Còn giờ thì lên đường thôi, buồn ngủ quá rồi!

Thác Hòa Bình, Hồ Tràm, Noo Phước Thịnh và sự hủy diệt biển

À tớ quên kể một chi tiết này. Chuyện là các bạn cũng biết bọn tớ đã bị thủ quỹ bà bà đặt cái hạn mức chi tiêu là 200.000/người. Thế thì làm sao có thể kiếm một cái nhà nghỉ, khách sạn nào để qua đêm ở Vũng Tàu vào thời điểm này. Vì thế bọn tớ quyết định băng núi, vượt đèo để đến với Xuyên Mộc, nơi một gia đình tốt bụng đã đồng ý cho team lầy lội tá túc đêm đó. Thật “trùng hợp” làm sao, đây là nhà của Nguyên Não ngắn. Sự nồng hậu của ba mẹ Nguyên đã giúp bọn tớ có khoảng thời gian hết sức thoải mái ở Xuyên Mộc. Vào ngày thứ 2 của cuộc hành trình vòng quanh Bà Rịa-Vũng Tàu, bọn tớ đã được hướng dẫn viên du lịch Ngọc Nguyên đưa đi “tắm tiên” ở thác Hòa Bình.

Khỏi phải nói những “cô gái” có thân hình chuẩn 3 vòng như một như Phương Thảo và Hồng Vũ vui mừng cỡ nào vì có cơ hội khoe dáng để quyến rũ mấy anh chàng Xuyên Mộc. Đáng tiếc là dù rất cố gắng nhưng chẳng chú “cá” nào cắn câu hết (cười). Đùa tí thôi chứ team lầy lội đã có những giờ phút hết sức vui vẻ và được cười thả ga ở địa điểm du lịch này, mặc dù mấy chiếc xe của bọn tớ không đồng ý điều này lắm đâu (cười).

Rời Xuyên Mộc bọn tớ di chuyển đến Hồ Tràm. Nghe tên thì các bạn nghĩ là một cái hồ với đầy cây tràm, nhưng thực chất nó là tên của một bãi tắm. Và bọn tớ đã thật sự choáng ngợp vì sự ồn ào, nhộn nhịp và phần nào đó là sự lấn biển quá mức của người dân nơi đây. Quá thất vọng bọn tớ đành lên xe và di chuyển về Long Hải. Nhưng đúng là trời không lấy hết mọi thứ, ông ấy vẫn cho cái team này cơ hội để tắm biển. Khi chưa đi được bao xa khỏi bãi tắm Hồ Tràm, nhờ sự nhạy bén các giác quan của loài cún, Khánh đã phát hiện một nơi cho học sinh - sinh viên cắm trại, cực kỳ vắng người và nước biển cực đẹp. Cả bọn thỏa sức chụp ảnh các kiểu và làm đủ trò với biển. Cá nhân tớ thì rất hy vọng được quay trở lại đây một lần nữa, nhưng hy vọng ngày ấy con người sẽ vẫn giữ được vẻ đẹp còn ngây dại của bãi tắm xinh đẹp này thay vì hủy hoại nó như bãi tắm “chị em” cách không xa nó lắm.

Tuy nhiên nói đến sự hủy hoại biển thì tớ tin rằng không một nơi nào trên đất nước Việt Nam này làm tốt hơn những người làm du lịch ở Long Hải. Tớ đã từng nghe rất nhiều người ca tụng vẻ đẹp của biển Long Hải khi xưa, nhưng giờ đây trước mắt tớ chỉ là một khung cảnh hoang tàn, sự lấn chiếm vô tội vạ của loài người và mùi tanh rình của biển. Vào đêm hôm ấy khi ngồi trước biển tớ đã buồn kinh khủng, một nỗi buồn chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cả. Thôi thì hy vọng một ngày nào đó những người có tâm và có tầm sẽ trả lại những gì đúng ra phải thuộc về vùng biển này.

Cũng vào đêm hôm ấy chúng tớ đã chính thức vượt qua cái hạn mức chi tiêu do Thủ quỹ bà bà đặt ra. Với một gương mặt đầy cam chịu, bà già Hồng Vũ đành chấp nhận cho cả bọn ở trong một nhà nghỉ với giá thuê phòng tận 550.000/đêm. Dự định chém gió hay kể chuyện các kiểu nhưng do cả bọn đều đã quá mệt khi phải di chuyển liên tục trong 2 ngày vừa qua nên vừa đặt xuống giường là đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ hết, nhất là bà già (haha). Tuy vậy, bọn tớ vẫn được chiêu đãi tiết mục hài kịch do “danh hài” Phương Thảo thể hiện với sự giúp đỡ của bạn Ân Ám Ảnh. Thảo đã dẫn bọn tớ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc tình đầy ngang trái và éo le của bạn ấy và Noo Phước Thịnh.

Quả thật trên trái đất này không điều gì là không thể và chuyện tình này xứng đáng được xem là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài của Việt Nam. Nhân tiện đây cũng xin được chia sẻ và cảm thông đến anh Noo vì chắc hai đêm qua anh bị hắt xì nhiều lắm, chúng tôi hân hạnh tài trợ cho anh thuốc cảm cúm và thuốc an thần để anh mau chóng vì sự nghiệp mà sớm cắt đứt lương duyên với bạn Phương Thảo nhé.

Cừu, Nỗi sợ, "Chuột" màu xanh và Tiến về Sài Gòn

Địa điểm du lịch cuối cùng mà tớ quyết định lựa chọn trong chuyến “Vòng quanh Bà Rịa-Vũng Tàu” chính là khu chăn nuôi cừu ở Suối Nghệ, Châu Đức. Phải nói là những chú cừu đáng yêu kinh khủng luôn ấy. Và qua chuyến đi lần này, tớ đã phát hiện bạn Thảo sợ rất nhiều con trong đó có cừu và gián.

Tuy là sợ dị ứng với lông cừu nhưng khi chụp ảnh các kiểu Thảo vẫn cười rất tươi. Bỗng nhiên tớ ngộ ra một chân lý: “Nỗi sợ hoàn toàn có thể bị đánh bại bằng cách chụp hình tự sướng”. Rời Châu Đức bọn tớ tiến về Sài Gòn để chuẩn bị trở lại với cuộc sống thường nhật sau mấy ngày vui chơi vô lo, vô nghĩ. Nhưng trên đường về vẫn có sự kiện làm bọn tớ không khỏi suy nghĩ.

Chuyện là khi đang lưu thông với một tốc độ khá bình thường, xe của Khánh và Thảo đã bị các bạn chuột màu xanh hốt lại. Tớ xin nhấn mạnh là “màu xanh” chứ nếu màu vàng thì chả có gì đáng nói. Đã vậy cách các bạn chuột ngụy trang bằng cách núp lùm trong các tán cây rồi đột nhiên tăng tốc bay ra ngoài đường hốt xe thật khiến cho người ta ngưỡng mộ trình độ thượng thừa của đội ngũ công an nhân dân Việt Nam.

Tớ tin rằng với những chiêu thức tuy cũ mà mới này, “chuột vàng” sẽ triệt phá hàng nghìn hang ổ buôn bán ma túy còn các bạn “chuột xanh” sẽ bắt được rất nhiều phương tiện vi phạm luật giao thông. Sự hoán đổi này là một sự sáng tạo của công an Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Xin nghiêng mình kính nể.

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến