Hành Trình Di sản 2: Những Ngày Không Quên (Phần 2)

Hoang Mang

Sau buổi tối với quá nhiều cảm xúc như thế nên không có gì lạ khi chúng tôi rơi vào giấc ngủ rất nhanh. Tuy vậy, trong những giây phút mơ màng ấy chúng tôi vẫn cảm nhận được đêm hôm đó Sa Pa có mưa rất to. Nhưng không thể ngờ được cơn mưa ấy lại là sự bắt đầu cho một chuỗi những sự kiện nằm ngoài dự tính của chúng tôi.

Theo kế hoạch thì sáng hôm đó chúng tôi sẽ lên núi Hàm Rồng chơi trước khi chiều lên Y Tý để “săn mây”. Nhưng phần thì mệt sau “ tấn thảm kịch” tối qua, phần cũng lầy nên mãi đến hơn 8h sáng chúng tôi mới chuẩn bị xong xuôi để lên đường. Đột nhiên chúng tôi thấy có cái gì đó không ổn. À, hóa ra là cúp điện. Cúp điện ở mấy cái bản vùng núi này cũng không có gì lạ nên chúng tôi vẫn vui vẻ cười đùa.

Nhưng khi nghe bác chủ nhà nói rằng cúp điện toàn Sa Pa vì trận mưa to đêm qua thì mặt đứa nào đứa nấy tối sầm lại và hết sức ngỡ ngàng. Lúc ấy mà có ai mở bài “hoang mang” của Hồ Quỳnh Hương là chuẩn luôn. Vì sao lại hoang mang à? Hoang mang vì không có điện sạc điện thoại, điện thoại hết pin thì không nhắn tin với người yêu, selfie, check-in, live stream các kiểu, nói tóm lại đi chơi xa mà không cho bọn bạn ở nhà ăn bánh “gato” thì chán lắm.

Tâm lý chán nản nó bao trùm khiến buổi sáng hôm ấy bốn đứa chẳng muốn đi đâu. Rồi thì cuối cùng chúng tôi vẫn lên đường nhưng phải đến gần 10h sáng mới xuất phát. À, dĩ nhiên chúng tôi đi Taxi chứ giờ mà thấy cái xe ga đó trước mặt chắc mày khóc thét quá, Khánh nhỉ? (cười nhẹ)“.

Chinh phục Hàm Rồng, Săn mây bất thành

Điều đầu tiên khi đặt chân đến thị trấn Sa Pa là đi thuê xe máy. Lần này thì chúng tôi chủ động hơn, cộng thêm sự giúp đỡ nhiệt tình của anh tài xế taxi nên đã kết nạp vào nhóm hai chú “chiến mã” ngon lành cành đào. Thu xếp ổn thỏa vụ xe cộ thì cũng đã quá trưa, nhưng vì buổi sáng không đi đâu cả nên chúng tôi phải tức tốc đến Hàm Rồng để chiều còn kịp đi Y Tý.

Buổi trưa hôm ấy các bạn có biết chúng tôi ăn cái gì để leo Hàm Rồng không? Toàn những món “đặc sản” vùng núi và giàu chất dinh dưỡng như: ngô nướng, khoai lang nướng, … Nguyên nhân dẫn đến bữa ăn này là do chúng tôi đã “nướng” quá nhiều tiền trong hơn 1 ngày ở homestay nên giờ phải tiết kiệm chi phí, chỉ hy vọng bữa tối được ăn khá khẩm một tí chứ ngày nào cũng “tiết kiệm” thế này sao chịu nổi (huhu).

Ăn trưa xong thì bốn đứa đã có đủ năng lượng để “chinh phục” Hàm Rồng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có khoảng 2 tiếng vì gần 3h phải lên đường đi Y Tý rồi. Cơ mà phải nói rằng Hàm Rồng đẹp thật, những vườn lan, vườn hoa bốn mùa đua nhau khoe sắc giữa sương mù lạnh giá thật khiến người không nỡ bước đi. Đang dạo chơi giữa những vườn hoa thì chúng tôi nhận được cuộc điện thoại “định mệnh”. Nội dung rất ngắn gọn nhưng như một quả bom thả xuống đầu chúng tôi: “Y Tý đang lụt, không thể đi được”.

Đúng là khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra, không thể đi “săn mây” nhưng chúng tôi có thời gian để khám phá những nét đặc sắc khác của Hàm Rồng. Từ việc được thưởng thức những loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc ít người ở nhà hát ca múa nhạc dân tộc (có chị xinh cực luôn), đến cơ hội được ngắm toàn cảnh Sa Pa mờ sương tại sân mây.

Việc “chinh phục” thành công Hàm Rồng giúp chúng tôi tạm vơi đi nỗi buồn “săn mây” bất thành, dù nói gì thì nói đây là một trong những điều làm chúng tôi tiếc nuối nhất trong xuyên suốt cuộc hành trình này. Cứ xem như chúng tôi không có duyên với Y Tý vậy (thở dài).

Bữa tối "đạm bạc"

Có một chi tiết quan trọng mà tôi quên nhắc đến ở đây. Cơn mưa to được nhắc đến hồi sáng không chỉ gây thiệt hại “nhỏ” là cúp điện toàn thị trấn, mà nó còn để lại hậu quả nặng nề hơn rất nhiều: làm ách tắc giao thông giữa thị trấn Sa Pa với Tp.Lào Cai. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể về Hà Nội ngay tối hôm đó mà phải chờ sang ngày hôm sau khi việc lưu thông ổn định trở lại. Không đi được Y Tý, những địa điểm nổi tiếng ở thị trấn Sa Pa thì cũng đi hết rồi, chúng tôi đành chuyển sang hình thức du lịch mới: du lịch sang chảnh.

Dù mang tiếng là sang chảnh nhưng chỉ là chi “bạo tay” hơn so với những ngày trước đó thôi, chứ chẳng dám tranh giành gì với đời. Bốn “đại gia” vẫn phải ở nhà một người bạn của anh Quý là anh Đức Anh cho tiết kiệm, bù lại chúng tôi sẽ dồn hết tiền để ăn uống cho thỏa thích. Và mở đầu là bữa tối “đạm bạc” ở quán A Quỳnh. Thật ra chúng tôi lựa chọn quán này cũng nhờ sự tư vấn của anh Đức Anh.

Mặc dù sẵn sàng “chi bạo” nhưng cái nỗi lo bị chém tanh bành ở đất khách quê người vẫn khiến chúng tôi phải cân nhắc. Và phải nói chúng tôi hài lòng, à không cực kỳ hài lòng với chất lượng của quán. Chỉ với 640.000 đồng chúng tôi được thưởng thức một nồi lẩu rau nấm to chà bá (với 4 người ăn), 1 dĩa thịt ngựa sấy tuyệt hảo, 1 dĩa gà bản nướng ngon số-zách, thật sự là quá rẻ.

Nhân đây cũng cảm ơn Dương, nhờ tầm nhìn xa của bạn khi bắt chúng tôi “để dành” bụng thì mới có một bữa tối tuyệt cú mèo đến thế. Rất tiếc là những bữa ăn “đạm bạc” như thế này trong cuộc hành trình không có nhiều, thật buồn quá đi.

Tiến thoái lưỡng nan

“Tiến thoái lưỡng nan”, đó là tình cảnh của chúng tôi khi bước sang ngày thứ 3 ở Sa Pa, kiểu như đang bị mắc kẹt vậy. Thật sự lúc đó tôi cũng không biết phải dẫn nhóm đi đâu, làm gì cho hết thời gian. Cuối cùng chúng tôi quyết định tiếp tục hình thức du lịch “sang chảnh”, và sau một hồi suy đi tính lại, Gem Valley coffee là “quán được chọn”.

Gem Valley theo review của các du khách thì đồ ăn cũng ngon, nước uống cũng tàm tạm, cơ mà lý do chính quán này nhận được phản hồi tốt từ các du khách là có một góc nhìn toàn cảnh vùng núi Hoàng Liên Sơn, đặc biệt là có thể thấy được đỉnh Fansipan. Tuy vậy, xui là ngày hôm ấy sương mù khá dày đặt thế nên chúng tôi không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Sau khi ăn uống no say xong theo dự định chúng tôi sẽ đi vào bản Cát Cát thăm thú. Tuy nhiên phần vì lười, phần vì trưa nắng nên chúng tôi quyết định… trở về thị trấn Sa Pa. Trên đường về chúng tôi có ghé qua Đồi vọng cảnh nhưng không có gì đặc biệt nên lại đâm chán. Vì tối mới trả xe, thời gian lại quá dư thừa trong khi đã trả phòng homestay nên chúng tôi tìm mọi cách để giết thời gian.

Và sau một hồi loanh quanh thị trấn đến nỗi thông thạo luôn đường xá thì chúng tôi nảy ra ý định đi ngược lại đường từ Sa Pa về Lào Cai cho… vui. Nghe có vẻ điên khùng nhưng đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất của chúng tôi trong cuộc hành trình này. Cái cảm giác đi không có mục đích, không điểm đến, chỉ biết ngồi lên xe và chạy vô cùng thú vị và thật sự khó quên.

Tối ngày hôm ấy chúng tôi được tham gia phiên chợ tình Sa Pa. Nhưng theo cảm nhận của người viết thì chợ tình cũng không khác ngày bình thường là mấy, chỉ là thêm việc cấm đường và có một lễ hội dưới sân trung tâm trước nhà thờ đá thôi mà.

Tạm biệt Sa Pa

Chơi đã rồi cũng đến lúc chúng tôi đành phải nói lời chào tạm biệt với Sa Pa, mặc dù đúng ra ngày hôm qua đã phải nói rồi. Những ngày ở thị trấn bé nhỏ này thật sự là rất tuyệt. Chúng tôi yêu sự thanh bình, tĩnh lặng của nơi đây, hoàn toàn trái ngược với Sài Gòn đô hội. Hy vọng rằng, à không chắc chắn một ngày gần đây chúng tôi sẽ trở lại mảnh đất này vì còn lời “hẹn thề” với đỉnh Fansipan huyền thoại. Chào Sa Pa, còn giờ tiến về Hà Nội để bắt đầu cuộc hành trình “Bắc Bộ phiêu lưu ký” nào.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến