Những Đứa Trẻ Trong Kiệt: Khi Tôi 25

Vậy là tôi đã 25 tuổi.

25 năm, nói dài cũng không dài nhưng nói ngắn cũng chẳng ngắn (theo nhạc sĩ Y Vân là gần nửa cuộc đời rồi đấy).

Với tôi, cuộc đời của con người là một hành trình bất tận trên sa mạc mà ở đó mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một ốc đảo tuyệt nhất cho riêng mình. 25 năm đã qua, tôi vẫn miệt mài chạy trên những đồi cát ấy, có lúc tưởng chừng như đã nằm luôn tại sa mạc cuộc đời, nhưng rồi thì bằng một cách nào đấy tôi vẫn có thể đứng dậy và bước tiếp.

Tôi 25 không là cái tên mà ai ai cũng biết đến trong cuộc đời này. Nhưng tôi hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm thấy chiếc la bàn dẫn đến ốc đảo mà bản thân luôn tìm kiếm. Và tôi muốn được chia sẻ niềm vui khôn cùng này cùng những cậu bé, chàng trai đáng yêu thuở nào …

Cu Huýt (tên ở nhà của tôi) 5 tuổi à! Hồi đấy cậu thắc mắc rằng sao ai cũng gọi mình là thần đồng trong khi cậu tự biết rõ mình không xứng với danh xưng ấy. Cậu chỉ có một ước ao, một khát khao nhỏ bé là được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, được vui đùa với chúng bạn cùng lứa. Và tớ có thể dõng dạc mà nói rằng cậu không phải là thần đồng hay thiên tài gì đâu, chỉ là phát triển sớm hơn so với bạn cùng lứa thôi. Dĩ nhiên tớ biết là mình làm nhiều người thất vọng lắm, nhưng mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình đúng không? Tớ 25 không phải là thần đồng, không có quyền cao chức trọng, nhưng cuộc sống hiện nay của tớ ngập tràn tiếng cười, đong đầy hạnh phúc. Vậy là đúng như lời nguyện cầu của cậu rồi, Huýt nhỉ?

Nhóc Kiệt! 14 năm không gặp rồi đấy, nhớ chết mất! Cậu là đứa xinh trai nhất trong tất cả các phiên bản nên đến giờ hình ảnh của cậu vẫn “lung linh” trong trí nhớ của tớ đó nghe. Mà thôi lan man rồi, báo cho cậu tin vui tớ vừa kết thúc chuyến du lịch Singapore cách đây vài ngày. Tớ vẫn nhớ hồi ấy cậu mân mê quả địa cầu mẹ mua lắm, đến độ mà chỉ một thời gian ngắn sau là cậu thuộc gần hết thủ đô hay quốc kì của các quốc gia trên thế giới luôn. Cậu nói một ngày nào đó sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, và việc nắm được những thông tin trên sẽ giúp mình tránh sự bỡ ngỡ khi tiếp xúc với một nền văn hóa mới. Cơ mà chỗ này cậu nhầm to rồi nha. 

Lúc qua Singapore thì tớ mới hiểu rõ ngoại ngữ và hiểu biết về văn hóa bản địa mới là hai yếu tốt quan trọng nhất chứ không phải những thứ cậu kể ra đâu. Nhưng tớ cũng không trách cậu được, ở tuổi đó thì nghĩ đến mức ấy cũng khá lắm rồi (cười khinh bỉ). Dù sao thì trong những cuộc hành trình đi qua 63 tỉnh/thành Việt Nam, lăn lộn ở Cambodia (Angkor Wat hùng vĩ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều), tung tăng ở Thái Lan (Mấy kiến trúc Phật giáo đẹp mê li) hay tự do bay nhảy ở đảo quốc Singapore tớ cảm thấy mình nợ cậu một lời cảm ơn. À, cậu cứ hay lo nghĩ liệu rằng những kiến thức đó có được sử dụng trong tương lai không hay là chỉ cất trong ngăn tủ trí nhớ thôi. Hãy yên tâm là những năm tháng ấy của cả cậu và tớ không hề vô nghĩa một chút nào, nhé!

Ma Trên Phố Huế, cái tên “rùng rợn” nhất và đến khi 25 tuổi tớ vẫn không hiểu tại sao mình lại thích cái tên này như thế nữa. 25 tuổi, tình yêu với Huế của tớ không còn đậm đà và sâu sắc nữa, nhưng sự thủy chung với Lego và sách thì vẫn còn vẹn nguyên như ngày ấy. Giờ tớ vẫn chỉ ở nhà thuê thôi nhưng đã có một kệ sách to bự lắm lắm luôn. Trong những ô nhỏ là các cuốn sách đã theo cùng hai chúng ta qua bao nhiêu tháng năm. Là những câu chuyện cổ về các vị thần và anh hùng trong Thần thoại Hy Lạp, là thiên tình sử của Meggie và cha Ralph mà cả tớ và cậu vẫn luôn tôn thờ hay thế giới pháp thuật đầy diệu kì do cô J.K.Rowling sáng tạo nên. Tớ tin là khi đọc những dòng này cậu đang tưởng tượng về cái kệ sách tuyệt vời đó phải không? Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu nhé. Cạnh bên giá sách là một thành phố LEGO thu nhỏ, cơ mà dự án này vẫn chưa được hoàn thiện đâu nên đừng có woa woa lên. Tớ tin là không bao lâu nữa thành phố nhỏ mang theo bao giấc mơ ngày bé của hai chúng ta sẽ được khánh thành, và khi ấy chắc chắn tớ sẽ gửi cho cậu một bức ảnh từ tương lai cho cậu thèm nhỏ dãi chơi haha.

Đây rồi, chào Lặc! Đến tận giờ phút này tớ vẫn không quên được cái khoảnh khắc cậu bàng hoàng nhận ra sẽ không thể tiếp tục theo học ở ngôi trường là giấc mơ trong suốt quãng đời học sinh của hai chúng ta. Lúc ấy cậu luôn tự hỏi liệu đây có phải là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hay không. Tớ nói là chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi ấy, trừ cậu. Và những gì cậu đã làm sau đó thật sự là rất tuyệt. Để rồi ngày hôm nay tớ đã là một phóng viên (dù mới là thực tập) như đúng như những gì cậu mong mỏi khi “kết duyên” với Nhân Văn. À này, tớ có được tháng lương đầu tiên rồi đấy. Theo đúng như giao kèo của hai chúng ta, tớ chỉ giữ một ít để tồn tại ở đất Sài Gòn, còn lại chia thành nhiều phần khác nhau. Một phần gửi cho mẹ, một phần gửi cho cô Ba, một phần gửi cho ông bà ngoại, và dĩ nhiên là không thể thiếu phần của bà nội. Dù chỉ là 500 ngàn – một số tiền không nhiều nhặn gì, nhưng ở trên trời có lẽ Nội sẽ hiểu được tấm lòng của hai chúng ta. Tớ hứa là nếu công việc ổn định và lương khá khẩm thì tháng nào cũng sẽ gửi đều đặn như thế, nhược bằng không thì cũng đừng buồn tớ nghe.

A! Cá Sấu Con. Tớ chỉ muốn thông báo với cậu là tớ có bạn gái rồi hehe (mặt vênh lên). Cô ấy hoàn toàn không giống bất cứ tiêu chuẩn gì cậu đã đặt ra đâu nên cứ chờ đợi và ngửa cổ lên than ế tiếp đi ha hihi (cười khinh bỉ). Đùa đấy, cô ấy rất tuyệt nhưng chẳng hiền lành tí nào nên tớ thật sự quan ngại sâu sắc cho mấy thằng Kiệt sau hôn nhân (cười nhẹ).Ấy gu, đã gửi xong những thông điệp từ tương lai đến những người cần thiết. Tuổi 25 của tôi sẽ không hào nhoáng, chẳng giàu sang nhưng đầy ắp những nụ cười, đó mới là điều tuyệt vời nhất giữa cuộc sống bộn bề với những lo toan này. Tôi có gia đình, có những người bạn thân, chưa kể những anh, chị, em mà tôi luôn yêu thương và kính trọng.

Vậy là đủ.

Và… Chào tuổi 25.

 (Gửi đến từ Kiệt 20 tuổi)

 

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến