Nhân Vật Thể Thao: Viết Cho U19 Việt Nam 2014
Mình đã dõi theo lứa U19 Việt Nam với Tuấn Anh, Xuân Trường,
Công Phượng, Văn Toàn từ những ngày đầu tập huấn tại Nhật Bản năm 2014. Để rồi
hoàn toàn bị lứa cầu thủ này mê hoặc bởi lối chơi ban bật nhỏ, chuyền ngắn và
tấn công liên tục bất kể đối thủ là ai. Cảm xúc với bóng đá Việt Nam, thứ tưởng
như đã nguội lạnh kể từ sau SEA Games 23, đã bùng cháy trở lại một cách mạnh mẽ
nhờ những chàng trai ấy.
Qua từng giải đấu, những cầu thủ trong lứa U19 Việt Nam năm
nào ngày càng chững chạc và bản lĩnh hơn. Tuy rằng những vấn đề trong phòng
ngự, điểm yếu về thể lực và cách chơi bóng còn lắt nhắt, dễ bị bắt bài vẫn chưa
được giải quyết một cách triệt để. Nhưng, đây vẫn là những con người ưu tú nhất
để giải “cơn khát vàng” SEA Games cho bóng đá nam Việt Nam.
Nhiều cổ động viên, trong đó có mình, đã lo ngại về sự thụt
lùi của lứa cầu thủ tài năng khi Toshiya Miura về dẫn dắt đội tuyển Quốc gia và
U23 Việt Nam. Triết lý của huấn luyện viên người Nhật hoàn toàn trái ngược với
phong cách chơi bóng của đại đa số cầu thủ trong lứa cầu thủ này. Và thực tế đã
chứng minh, đây là một khoảng thời gian đầy sóng gió và thách thức với Tuấn Anh
cùng các đồng đội xuất thân từ lò đào tạo HAGL-Arsenal-JMG. Rồi thì cuộc phiêu
lưu của Toshiya Miura tại Việt Nam cũng khép lại sau thất bại cùng U23 Việt Nam
tại Vòng chung kết U23 Châu Á. Sau rất nhiều biến động của bóng đá Việt Nam,
cuối cùng những chàng trai U19 ngày ấy cũng được trao “ấn kiếm”, với sứ mệnh
hoàn thành công cuộc “săn vàng” SEA Games.
Trọng trách đặt trên vai các chàng trai là rất lớn. Hơn lúc
nào hết, đây là cơ hội không thể tốt hơn để lứa cầu thủ tài năng của bóng đá
Việt Nam chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games, điều mà biết bao thế hệ đã
không thể làm được, dù có những lúc chúng ta đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đường.
“Bây giờ hoặc không bao giờ”, mình đã tự nhủ với bản thân như vậy.
Kết quả thì ai cũng đã biết. Thất bại. Thất bại. Lại thất
bại. Hai chữ này đã đeo bám bóng đá Việt Nam trong một thời gian rất dài, và
vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Sự thất bại của bóng đá nam Việt Nam trên các
đấu trường khu vực và quốc tế đã trở nên hết sức quen thuộc với những người hâm
mộ nước nhà. Nhưng mình tin rằng, thất bại của U22 Việt Nam tại kì đại hội lần
này đau đớn gấp vạn lần. Niềm tin. Hy vọng. Và cả tương lai bóng đá Việt Nam
nữa. Mọi thứ như sụp đổ kể từ khoảnh khắc Minh Long băng ra phá bóng hụt, biếu
không cho Thái Lan một bàn thắng.
“Giấc mơ vàng” của bóng đá nam Việt Nam sẽ kéo dài thêm 2
năm nữa. Vẫn còn thời gian cho những Đức Chinh, Văn Hậu, Quang Hải,… Nhưng thời
gian không chờ đợi những chàng trai U19 Việt Nam năm nào. Họ đã là những cầu
thủ trưởng thành. Và phải tiếp tục gánh vác trọng trách ở đội tuyển Quốc gia.
Với một huấn luyện viên mới và cách chơi khác, những phút giây mê hoặc người
hâm mộ sẽ khó có thể được tái hiện. Thôi thì, đành cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ
ấy vào một ngăn nhỏ trong trái tim. Miền ký ức này xứng đáng được trân trọng.
Viết cho U19 Việt Nam 2014.
Viết cho những nỗi buồn.
Viết cho giấc mơ đẹp còn dang dở …
Nhận xét
Đăng nhận xét