Những Người Bạn Tuổi Thanh Xuân Của Kiệt (Phần 1)

 THẢO (Phạm Thị Phương Thảo)

Đây là Thảo… À không, chẳng mấy người gọi cô bạn này với cái tên đó, thường bạn ấy sẽ được biết đến với những danh xưng thân quen hơn như Cháo Thỏ hay Đậu Đậu.

Mình biết Thảo đã được 8 năm. Ấn tượng của mình khi lần đầu gặp Thảo là “bạn này đen dữ vậy trời”. Bên cạnh nước da ngăm đen, bạn ấy dễ dàng tạo được ấn tượng, thiện cảm cho người đối diện với nụ cười tỏa nắng và phương ngữ Quảng Nam đặc trưng.

Sau khi vào Đại học, mình gặp Thảo thường xuyên hơn trong những buổi họp mặt của Bang Hội. Nhờ vậy, mình nhận ra cô bạn này hay khoác một “tấm áo” ngây ngô, tinh nghịch ở bên ngoài để trở thành tâm điểm cho những lời trêu đùa của mọi người. Nhưng ẩn sâu bên trong Thảo là một trái tim nồng ấm, tấm lòng nhân hậu và… sự thiếu muối mà nước Biển Đông cũng không bù đắp được.

Chẳng biết từ lúc nào Thảo đã trở thành một người bạn thân, một chỗ dựa tinh thần của mình ở đất Sài Gòn. Mình kể cho bạn ấy nghe từ các mối tình trong thầm lặng, sóng gió của gia đình cho đến những trắc trở trong con đường du học Hàn Quốc của mình. Hầu hết những buổi nói chuyện này diễn ra tại The Coffee House – quán yêu thích của hai đứa mình. Ngày ấy, mình và Thảo cố gắng đi hết các chuỗi cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng này trước ngày mình lên đường du học, song đến giờ số lượng cửa hàng của The Coffee House không ngừng tăng lên, còn mình vẫn ở Việt Nam.

Hiện nay, Thảo đã có một công việc ổn định sau quãng thời gian nhảy việc, màu da sáng thay cho nước da ngăm đen xưa kia, tài chính bắt đầu dư dả và không còn nợ tín dụng hàng tháng, đặc biệt cô bạn của mình cực kì am tường vùng đất Nha Trang (Khánh Hòa)…

Mọi thứ đều ổn thỏa hết rồi, giờ chỉ còn thiếu chú rể thôi, Thảo hen.

MOON (Trần Thị Thu Hằng)

Cách đây tròn 4 năm mình và những người bạn đồng hành đang nằm nghỉ mệt trong khách sạn sau cuộc hành trình dài ngày. Đó cũng là ngày cuối của dự án “Bắc Bộ phiêu lưu ký” thế nên mấy đứa tụi mình đã gọi điện rủ rê những người bạn, anh em thân thiết đến khách sạn để ăn uống, chuyện trò, đánh bài,… nhằm mục đích có thêm nhiều kỷ niệm tươi đẹp của thời thanh xuân. Trong số những người đã đến khách sạn, có Dũng Gà.

Không những đến khách sạn – nơi tụi mình đang lưu trú, Dũng Gà còn đảm nhận luôn trọng trách đưa mình ra sân bay vào lúc 4 giờ sáng. Những tưởng câu chuyện này chỉ có Dũng Gà và mình, nó còn liên đới nhân vật thứ ba. Chuyện là, Ông anh sau khi chở mình ra sân bay thì phóng thẳng về nhà ở Vĩnh Yên, bỏ quên lời hứa cuối tuần lên thăm người yêu đang học quân sự tại “Hòa Lạc Resort”. Thế là người yêu của Dũng Gà bằng cách nào đó đã tìm được thông tin liên lạc của mình để đòi quà “bù đắp tổn thương tinh thần”.

Chỉ một gói Omachi mà người yêu của Dũng Gà đã “hạch sách” mình trong mấy tháng liền. Số lượng những cuộc “đốp chát” qua mạng xã hội cũng ngày một nhiều lên. Cho đến một ngày, mình chợt nhận ra chủ đề tin nhắn giữa mình và người yêu Dũng Gà không chỉ gói gọn về gói Omachi nữa, mà mở rộng ra nghề nghiệp (cả hai đều theo đuổi nghề báo chí – truyền thông) hay giới giải trí Hàn Quốc.

Từ đó, mình có thêm một người bạn tốt, một “chị dâu” quyền lực. Dựa theo tên trong giấy khai sinh, mình quyết định gọi bạn ấy là Moon.

Moon là một người rất thẳng tính, chẳng khác mấy ông anh Dũng Gà. Lắm lúc, cá tính nổi trội của Moon sẽ làm cho không ít người không thích bạn ấy. Nhưng chắc bạn ấy cũng chẳng quan tâm đâu, và thật ra sâu thẳm bên trong Moon là một người phụ nữ trưởng thành hơn tuổi sinh học của bạn ấy, rất nhiều.

Còn nhớ lần Moon bay vào miền Nam, bạn ấy đã đề nghị mình là grab-free. Dĩ nhiên mình đồng ý (vì đâu có quyền lựa chọn). Bên cạnh việc đưa Moon đi tham quan các di tích văn hóa – lịch sử nổi tiếng của Sài Gòn, mình còn cùng với các thành viên trong “hội bạn 1997” về nhà Trọng Nhân ở Gò Công (Tiền Giang).

Hành trình về quê hương của hoàng hậu Nam Phương mới xuất phát được 15 phút thì phát hiện xe mình… mất dấu nhóm đi trước. Mất gần nửa tiếng mình mới bắt kịp các thành viên còn lại dưới chân cầu Nhị Thiên Đường. Trong suốt quãng đường còn lại mình cứ lo sợ sẽ bị Moon mắng té tát hay nhẹ nhàng cũng khều nhẹ vài câu mỉa mai. Rốt cuộc chẳng có gì xảy ra hết, thậm chí bạn ấy còn động viên để không bị lạc đường một lần nữa.

“Hóa ra hắn cũng đáng yêu phết”, mình thầm nghĩ.

Sau một ngày ăn uống no say, du hí khắp Tiền Giang, mình và những người bạn lên đường trở về Sài Gòn. Dự định ban đầu là khởi hành lúc 3 giờ chiều, nhưng mãi đến lúc nắng bắt đầu tắt dần thì xe mới lăn bánh. Chuyến bay của Moon sẽ cất cánh trong vài tiếng nữa, ngoài ra trước khi ra Tân Sơn Nhất còn phải ghé mua “đặc sản” như bánh tráng trộn, bánh pía,… thế nên tạo cho mình áp lực vô cùng lớn về thời gian. May sao mình vẫn đưa Moon đến sân bay vừa hay kịp giờ, có chút thời gian thở hổn hển và chào tạm biệt cô bạn của mình.

Một năm sau, mình gặp lại Moon khi cô bạn của mình đã trở thành một người Mẹ. Nhìn sự âu yếm và tình yêu thương của Moon dành cho bé Nắng, mình biết rằng cô bạn của mình đã, đang và sẽ hạnh phúc.

Hôm nay (13/08) là sinh nhật của Moon.

Thường ngày mình không phải là một đứa giỏi nhớ những ngày kỉ niệm, nhưng riêng sinh nhật của Moon thì luôn nằm một chỗ nào đấy trong ngăn tủ trí nhớ của mình. Tiếc rằng, mình vẫn chưa gửi Moon gói (hay thùng luôn rồi) mì Omachi – quà sinh nhật mà cô bạn luôn đòi trong nhiều năm qua.

Bài viết này thay cho những lời cảm ơn mà mình muốn dành cho Moon – một người bạn tình cờ lướt ngang, nhưng để lại những dấu ấn thật khó phai trong cuộc đời của mình.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến