Những Đứa Trẻ Trong Kiệt: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Lấy
danh nghĩa người nhà, ngay từ tựa đề của bộ phim đã làm
mình quá đỗi khó hiểu. “Người nhà” là
những cá nhân có mối quan hệ huyết thống và luôn đối đãi với nhau bằng tình cảm
chân thành, không chút vụ lợi. Ấy vậy mà danh xưng đáng trân trọng này chỉ mang
tính hình thức thôi sao? Nhưng chẳng bao lâu mọi thắc mắc trong mình dần tan biến.
Cách đặt vấn đề và xây dựng tuyến tình cảm các nhân vật trong phim tài tình đến
nỗi, khóe mắt mình vừa chơm chớm những giọt lệ thì tiếng cười giòn tan đã vang
vọng khắp căn phòng.
Đã lâu rồi mới có một bộ phim để lại trong mình nhiều
xúc cảm như vậy.
Đã lâu rồi mới có một bộ phim giúp mình thấu tỏ bản
thân đến nhường nào.
Hình ảnh Lăng Tiêu ngồi trên bậc cầu thang,
tay cầm quyển truyện tranh nhưng tâm trí đang dồn nén vào những tiếng cãi vã
không dứt của hai đấng sinh thành đằng sau lưng cậu, thật chẳng khác câu chuyện
về gia đình mình. Ngày đó, mọi đứa trẻ khác đều mong rằng sớm trở về nhà sau những
giờ lên lớp. Còn mình chỉ hy vọng được ở trường thêm một chút nữa. Mình sợ về
nhà.
Mỗi khi Bố mình có hơi men hoặc tâm trạng không vui thể
hiện qua sắc thái giọng nói, mình lại nơm nớp lo sợ. Bản tính gia trưởng cuồn
cuộn chảy trong huyết quản không cho phép bất cứ ai trong gia đình làm trái ý
ông. Thậm chí, ông còn buông lời trịch thượng, khinh miệt những lúc Mẹ mình lỡ
lời hay làm điều không đúng với phẩm cách của “đàn bà” – theo lề lối, chuẩn mực
do ông đặt ra.
Cũng vì thế một bữa ăn gia đình ngập tràn tiếng cười
thật hiếm gặp trong miền kí ức tuổi thơ của mình. Thay vào đó, mình nhớ nhiều
hơn đến khung cảnh thổn thức dưới chân cầu thang, văng vẳng bên tai là âm thanh
loảng xoảng bát đĩa vỡ vụn cùng tiếng kêu thất thanh của Mẹ khiến lòng mình quặn
thắt. Ánh mắt căm hờn khi ấy hướng về tấm bảng “gia đình văn hóa” mà mình luôn
khinh rẻ và dè bỉu.
Người ta thường nghĩ “thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương”. Thật ra, thời
gian chỉ là phương cách giúp con người ta trốn tránh thực tại, hoặc không phải
đối diện với nỗi đau giằng xé bấy lâu. Lăng
Tiêu và mình đều có những vết thương lòng âm ỉ nhói đau mỗi khi gợi nhắc
về quá khứ bi kịch. Số phận cậu ấy còn nghiệt ngã hơn phải chứng kiến đứa em
gái ra đi trước ngay trước mắt, chịu bao nhiêu tủi hờn do “hội chứng tâm lý nạn nhân” (Victim Mentality) của người mẹ gây
nên,… Song Lăng Tiêu chưa bao giờ đầu
hàng trước nghịch cảnh. Thậm chí, cậu ấy sẵn lòng tha thứ cho người mẹ bằng câu
nói thật đáng để suy ngẫm:
“Hôm nay là một ngày đẹp trời.”
Mình luôn tự hỏi, bao giờ thì “ngày đẹp trời” ấy sẽ tới
với gia đình mình?
Là một “con ngoan, trò giỏi” trong những năm tháng còn
ngồi trên ghế nhà trường, mình thật sự cảm thông cho gánh nặng trên vai của Minh
Nguyệt (Mặt Trăng). Dường như
các bậc phụ huynh cho rằng điểm số tuyệt đối là điều hiển nhiên với năng lực của
bọn mình. Vì thế, họ quên rằng trí thông minh không phải là nhân tố quyết định,
ngược lại thành tích học tập được xác lập chủ yếu dựa trên sự nỗ lực và thái độ
cầu thị.
Tại sao không công nhận bọn mình? Mình và Mặt Trăng tha thiết mong mỏi người nào
đó trả lời giúp cho câu hỏi tưởng như giản đơn này, từ tận đáy lòng. Nhưng rốt
cuộc chẳng một ai đưa cánh tay cứu vớt bọn mình cả. Nỗi ức uất cứ thế tích tụ
theo thời gian. Thời điểm “giọt nước tràn ly” cũng là lúc đứa trẻ ngây dại phản
kháng mãnh liệt chỉ để mưu cầu được lắng nghe tiếng lòng bản thân, như cách Mặt Trăng đã không điền tờ đáp án trong ngày
cuối kì thi đại học.
“Chúng ta là những con sâu được bao bọc
trong kén”. Đây là lời tâm sự của Mặt Trăng với Núi Lửa. Có điều, mình và Mặt
Trăng chẳng thể nào tồn tại trong cái “kén” ngột ngạt đó mãi. Tương lai có hóa
thành chú bướm xinh đẹp từ những con sâu yếu ớt hay không, với bọn mình điều ấy
không hề quan trọng. Hơn tất thảy, hai đứa quyết định chọn nghề phóng viên nhằm
được vấp ngã, vùng vẫy và khám phá thế giới rộng lớn chứa đựng bao điều kì thú
ngoài kia.
Mình vô cùng thích chi tiết Mặt Trăng thả đàn cá – cô chăm bẵm từ những ngày đầu dọn đến chung
cư – vào hồ nước rộng lớn. Gương mặt Mặt
Trăng trông rất nhẹ nhõm khi trút bớt nỗi phiền muộn sau nhiều tháng ngày sống
với nỗi day dứt, dằn vặt bản thân. Đến cuối cùng, Mặt Trăng đã tìm được sự tự do tâm khảm, sự tự do trong hành trình
tìm về bản ngã, quan trọng hơn cả là sự tự do chạm đến bến bờ của hạnh
phúc.
Mình tin rằng những ai đã xem Lấy danh nghĩa người nhà đều chết lặng khi chứng kiến Tử
Thu thốt lên: “Tôi không hận. Tôi chỉ cảm thấy, tại sao lần nào người bị
bỏ rơi đều là tôi chứ…”
Tử Thu
là một đứa trẻ đáng thương. Mặc dù luôn xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, tuy vậy
mặc cảm về hoàn cảnh xuất thân luôn ẩn mật sâu thẳm bên trong con người cậu. Vì
lẽ đó Tử Thu trân quý và dành hết tâm
trí cho gia đình nhỏ – nơi có người bố
và em gái không cùng huyết thống. Điều này vô hình trung khiến Tử Thu không màng đến việc đi tìm hạnh
phúc cho riêng cậu. Có chăng, khát khao cháy bỏng về tình mẫu - tử cậu luôn
chôn chặt trong trái tim nhỏ bé.
Không khó để nhận ra Tử Thu sợ bị bỏ rơi, sợ neo mình vào những cuộc tình rồi chẳng biết
sóng gió cuộc đời hất văng lúc nào không hay, hay sợ tâm hồn đã quá nhiều vết sẹo
lại tổn thương một lần nữa. Mình hoàn toàn đồng cảm với cậu ấy. Mình rất ngại mở
lòng với người khác do sự ám ảnh từ nỗi đau trong quá khứ, thường lấy hạnh
phúc của người thân và bạn bè trở thành niềm vui của bản thân.
Rất nhiều người quý trọng Tử Thu và mình nhờ tính cách này. Chỉ hiềm một nỗi, bọn mình còn phải
học cách yêu thương bản thân nên rất lâu nữa mới tìm được người bạn sánh bước trên
đường đời. Nhưng thôi, biết đâu ngày mai sẽ khác…
Mình và Đường Xán (Núi Lửa) được ánh hào quang chiếu rọi khi còn là những cô, cậu vô
lo vô nghĩ. Điều đó quả thật khiến bọn mình nổi bật hơn những đứa trẻ cùng
trang lứa. Nhưng đến tuổi trưởng thành, mình và Núi Lửa cứ mãi dậm chân tại chỗ trong khi bạn bè đã tiến rất xa
trên con đường công danh. Thực tại phũ phàng khiến bọn mình nghi hoặc và đánh mất
niềm tin vào năng lực của bản thân.
Khi ấy, con người ta sẽ dễ sửng cồ vì những điều nhỏ
nhặt. Chỉ vài câu nói bông đùa của ai đó có thể khiến mình và Núi Lửa sụt sùi khóc trong một góc nhỏ. Lòng
tự trọng thường xuyên có cảm giác bị khinh rẻ. Cay đắng hơn nữa, mình và Núi Lửa phải làm công việc tạm bợ không
những để duy trì cuộc sống không cần đến sự trợ giúp từ gia đình, mà còn nuôi
dưỡng ước mơ tiếp tục làm công việc yêu thích. Bọn mình không muốn bị nhìn bằng
con mắt thương hại dẫu cho đang vật lộn trong mớ hỗn độn của cuộc đời.
Mình và Núi Lửa
phải nhanh chóng tiến lên, nếu không muốn lạc vào mê-cung dành cho kẻ
thất bại. Bởi hai đứa chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi.
Tiêm Tiêm là nhân vật ít điểm chung với mình nhất trong phim. Cũng phải, cô là “trạm xăng” – nơi tiếp nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Thật khác với đứa chốc chốc lại cạn kiệt nhiên liệu như mình. Tiểu thư họ Lý luôn biết mình muốn gì và cần phải làm gì để phát triển sự nghiệp. Oái ăm làm sao mình loay hoay mãi vẫn đâm đầu vào lối mòn, chẳng tìm thấy chút ánh sáng tại thời điểm này. Thế nhưng, may mắn là mình vẫn có một (hoặc nhiều hơn) Tiêm Tiêm bên cạnh để tiếp tục dấn bước – dù chẳng biết khó khăn nào đang chờ đợi mình phía trước.
Nhận xét
Đăng nhận xét