Hành Trình Di sản 2: Những Ngày Không Quên (Phần 1)
Hà Nội 12 giờ ăn
Theo dự tính của Leader, sau khi đi từ sân bay về Bụi
Xuyên Việt, ăn uống và nghỉ trưa một tí thì chúng tôi sẽ tham quan một vài danh
thắng ở Hà Nội (À, dĩ nhiên là nếu thời tiết tốt). Một kế hoạch “hoàn hảo” đã
được đề ra: lang thang quanh Nhà Thờ Lớn, đến thăm Thăng Long tứ trấn và ngồi
ăn kết hợp ngắm hoàng hôn trên cầu Long Biên. Thật tuyệt phải không nào!!!
Nhưng rất tiếc cái kế hoạch này của tôi nó đã đi vào sọt
rác. Thay vào đó, những người bạn “thân yêu” muốn chúng tôi hiểu Hà Nội
qua một phương tiện khác: ẩm thực. Ăn không kịp thở, đó đúng nghĩa là những gì
chúng tôi đã trải qua trong chiều-tối ngày hôm ấy. Từ nem nướng Nhà thờ lớn
(thú thật người viết không thích món này vì nó nhớt nhớt) đến kem Tràng Tiền
huyền thoại, từ Highland Coffee cho đến lẩu Cát Linh ngon số-zách. Phải nói rằng
dù kế hoạch của tôi đã “tan tành xác pháo” nhưng chúng tôi đã có nửa
ngày còn lại thật tuyệt vời. Và đây là bước đệm vững chắc để chúng tôi củng cố
thêm niềm tin rằng cuộc hành trình sắp tới “mọi chuyện đều ổn”.
Trekking trong mưa
Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu với vùng đất Sa
Pa. Nói thêm một tí là do gặp vài sự cố đáng tiếc nên dù theo lịch là 22h xe chạy,
nhưng mãi đến 23h kém xe đưa chúng tôi lên Sa Pa mới bắt đầu xuất phát. Tuy vậy,
chúng tôi vẫn có mặt ở Sa Pa đúng như dự định, có khi là còn sớm hơn. Thị trấn
du lịch nổi tiếng này chào đón “Bốn vị thần phương Nam” bằng một cơn mưa nhẹ,
trời mù sương và se lạnh. Trước khi chúng tôi lên Sa Pa nhiều người đã cười khẩy
và hù dọa rằng trong 2-3 ngày tới sẽ có mưa to cả ngày nên lên đó chỉ có trùm
chăn ngủ thôi.
Nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng tôi được mệnh
danh có khả năng “hô phong hoán vũ”, thời tiết Sa Pa trong những ngày ấy thật
tuyệt. À, “tuyệt” là bắt đầu từ chiều ngày hôm đó thôi, còn buổi sáng những cơn
mưa nặng hạt vẫn đủ sức kìm chân và khiến cho tinh thần bốn đứa đi xuống một tẹo.
Cơ mà đúng là trời không phụ lòng người, trong cái rủi có cái xui, khi một lần
nữa kế hoạch của tôi “mai cơn tan nát” thì chúng tôi có cơ hội được trải nghiệm
một hình thức du lịch hoàn toàn mới có tên là Trekking. Nếu dùng một từ để nói
về hành trình trekking 6 km hôm ấy thì không thể khác ngoài từ “ĐÔ. Tuy vậy, để
có cái “đã” đó chúng tôi cũng phải đánh đổi không ít (đổi lấy gì thì lúc sau sẽ
rõ).
Đoàn đi hôm ấy do anh Lê Trường Giang dẫn đầu, gồm có
một anh đến từ New Zealand, chị Sen và bốn chúng tôi, ngoài ra cuộc hành trình
này còn có sự tham gia của những người bạn dân tộc ít người. Lúc đầu, tôi cứ
nghĩ họ thấy người lạ nên đi theo vì ham vui. Nhưng đi được tầm 2 Km thì tôi
phát hiện mình đã quá ngây thơ và xem thường những người bạn “tinh ranh” này.
Các bạn cứ tưởng tượng đường đồi núi sau cơn mưa sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là
toàn vũng sình, lầy lội, với mấy đứa đi không quen như chúng tôi thì rất dễ trượt
ngã, những lúc ấy rất cần một “cô tiên” đưa cánh tay để có thể bám víu. Mấy “cô
tiên” đó đâu có ở xa xôi gì, chính là những người bạn dân tộc ít người đi cùng
từ những chặng đường đầu tiên với chúng tôi.
Dù thế nào thì người viết và những thành viên còn lại
trong đoàn đi vẫn phải nói lời cảm ơn với những con người tốt bụng đó, vì nhờ họ
mà chúng tôi mới có thể hoàn thành một cuộc hành trình chỉ dài khoảng 6 km nhưng
lắm gian nan và thử thách. Tất nhiên là không thể chỉ nói cảm ơn suông, chúng
tôi phải mua cho họ một vài vật phẩm với giá “hữu nghị”, đây chính là sự đánh đổi
mà người viết đã nhắc đến ở trên.
Bên cạnh những khó khăn như thời tiết hay các chướng
ngại vật trên đường đi, chúng tôi vẫn có một niềm vui nho nhỏ khi được ngắm
nhìn những thửa ruộng bậc thang từ trên các chòi nghỉ (cứ 1 Km trên đường đi là
sẽ có một chòi nghỉ). Cảnh sắc thiên nhiên đẹp vô cùng, chỉ tiếc là khi chúng
tôi đến Sa Pa thì lúa vẫn còn xanh, nếu lúc đó những thửa ruộng bậc thang khoác
lên màu áo vàng của lúa chín thì còn tuyệt vời hơn nữa.
Kết thúc cuộc hành trình trekking bằng bữa cơm trưa giữa
không gian thanh bình của núi rừng thật sự là một trải nghiệm thú vị. Có lẽ vì
hao tốn quá nhiều sức lực cho chuyến đi buổi sáng nên đứa nào ăn cũng rất nhiệt
tình. Tuy còn mệt nhưng trên mặt đứa nào cũng hiện lên sự phấn khích và bữa ăn
hôm đó tràn đầy nụ cười. Chúng tôi đâu thể nào ngờ đây mới chỉ là sự bắt đầu
cho một chuỗi những sự kiện đáng nhớ ở Sa Pa mà đỉnh điểm là vào chiều-tối ngày
hôm ấy.
Cổng Trời
Sau khi ăn uống và nghỉ trưa, chúng tôi lên đường
chinh phục một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Sa Pa: Cổng trời. Khi đưa
địa danh này vào kế hoạch, bên cạnh sự hào hứng và phấn khích, tôi cũng có chút
lo lắng vì cả hai đứa chạy xe máy đều không quen đi đường đèo, nhất là
đèo Ô Quy Hồ - một trong những cung đường hiểm trở ở Việt Nam.
May thay, chúng tôi đã bình an có mặt ở Cổng Trời vào
lúc chiều tà và được thưởng ngoạn khung cảnh núi non hùng vĩ từ đỉnh đèo Ô Quy
Hồ. Sau đó, bốn đứa còn được thưởng thức món cơm lam-đặc sản của vùng Tây Bắc
bên bếp lửa hồng. Vừa đã con mắt, vừa được no cái bụng. Thật sự là rất tuyệt!!!
Chúng tôi vượt qua đèo Ô Quy Hồ khá dễ dàng vì đã quen
cung đường. Thậm chí trên đường về bốn đứa còn vui vẻ lưu lại vài khoảnh khắc
đáng nhớ dưới Thác Bạc, một thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Lào Cai. Nhưng “giông
tố” bắt đầu ập đến khi chúng tôi còn cách thị trấn Sa pa tầm 4 Km. Một phần do
không quen lái xe ga, phần đường trơn trượt do đêm hôm trước mưa to nên chiếc
xe của Khánh và Hạnh đã ngã nhào.
Lúc về đến thị trấn Sa Pa, khi Khánh và Hạnh vào tiệm
thuốc tây để băng bó thì mới phát hiện ra vết thương của Khánh nặng hơn so với
dự đoán của chúng tôi rất nhiều. Và một hệ quả tất yếu, Khánh không thể tiếp tục
lái xe. Lúc đó trong đầu chúng tôi hiện lên ý nghĩ sẽ thuê một Nhà nghỉ nào đó ở
tạm đêm nay, rồi mai hẵng về lại Homestay dưới Tả Van. Tuy nhiên, vì một số lý
do khách quan nên cái dự tính này đã bị dập tắt ngay lập tức. Và thế là chúng
tôi phải thay đổi xế: tôi đi với Khánh, Dương sẽ chở Hạnh.
Sự thay đổi này chỉ là vì bất đắc dĩ chứ cả tôi và
Khánh đều biết Dương đi xe ga không ổn lắm. Và không mất quá nhiều thời gian,
Dương đã nhanh chóng chứng minh sự lo lắng của chúng tôi là không thừa khi
không kiểm soát được tay ga và lao lên vỉa hè. May mà lúc đó là cái vỉa hè chứ
nếu là con dốc đường Fansipan cách đó chừng 50m thì không biết chuyện gì có thể
xảy ra tiếp theo.
Cuối cùng, Khánh đành “cắn răng chịu đau” để lái xe vì
chúng tôi cũng không còn phương án nào khả dĩ hơn. Nhưng “nỗi ác mộng” với bốn
đứa vẫn chưa dừng lại ở đó …
Chúng tôi đã về nhà như thế nào?
Như tôi đã chia sẻ ở trên, một bộ phim hay thì phải có
khúc cao trào. Và đoạn đường từ Cổng Trời về đến bản Tả Van của “bốn vị thần
phương Nam” có thể gọi là một đỉnh cao của sự kịch tính trong một bộ phim hành
động.
Lúc đi chúng tôi đã hình dung được cảnh đường về Tả
Van sẽ tối mù vì không có đèn đường. Nhưng thánh thần cũng không thể nào tiên
đoán được việc hai chiếc xe của chúng tôi lại bất ngờ “dở chứng” khiến cho bốn
đứa rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Chiếc xe số thì “hư”đèn pha, chiếc
xe ga thì bị bệnh tắt máy khi xuống dốc. Đường về thì toàn xuống dốc và không
có đèn đường, một bên là vách núi, bên phải là thung lũng Mường Hoa, đã vậy đường
đã xuống cấp trầm trọng đến mức mà số “ổ voi” còn nhiều hơn số “ổ gà”, đó là
chưa kể Khánh đang bị thương và tay lái không vững. Nếu được lịch sử ghi nhận
thì tình cảnh này của chúng tôi cũng xứng đáng được gọi là “ngàn cân
treo sợi tóc”.
Trong tình hình đó, để có thể về một cách an toàn,
chúng tôi phải di chuyển theo cách sau: Xe số sẽ đi trước để dẫn đường, xe ga sẽ
theo sau rọi đèn cho xe trước đi. Vậy mà với cách đi trông có vẻ ngồ ngộ này
chúng tôi cũng lọ mọ về đến Ngã ba đường xuống bản Tả Van. Câu chuyện đến đây vẫn
chưa kết thúc. Đường từ cái ngã ba này về đến homestay của chúng tôi vẫn còn
khá xa, đó là chưa kể 2 Km tới sẽ giống như những con đèo quanh co, uốn lượn và
kinh khủng hơn là toàn xuống dốc. Chúng tôi sẽ không thể di chuyển như phương
án trước vì xe ga cứ đi một quãng là lại tắt máy và nếu không cẩn thận thì sẽ rất
dễ lao xuống vực.
Bên cạnh những thông tin không lấy gì làm vui vẻ thì vẫn
có một tin có thể khiến chúng tôi được an ủi phần nào. Đèn pha của xe số không
hư hỏng gì cả, chỉ là tôi không biết cách bật đèn lên thôi. Nhưng trong hoàn cảnh
đó, những đứa còn lại không còn tâm trí đâu mà châm chọc thằng Leader nữa, đầu
óc dồn hết vào việc làm sao có thể trở về nhà một cách an toàn rồi. Vì xe ga
như vậy nên Khánh đành dắt bộ, Hạnh và Dương xuống xe vừa đi vừa cổ vũ tinh thần
cho Khánh, còn tôi thì lái chiếc xe số rọi đường cho cả nhóm đi.
Chúng tôi đi một cách chậm rãi, và luôn giữ niềm tin rằng
đường về nhà gần ngay trước mắt. Rồi thì sau biết bao gian nan và thử thách, cuối
cùng cũng đến được chỗ có “mùi” con người, nhưng đây cũng là lúc chúng tôi phát
hiện mình bị… lạc đường. Đến lúc này thì cả nhóm đành phải gọi anh Giang ra đón
vì chẳng còn một tí sức lực nào cả.
Về đến homestay, đặt mình xuống tấm nệm nhung nhưng chúng tôi vẫn không thể tin rằng mình có thể về nhà với hai chiếc xe “xi-cà-que” như thế. Dù trên đường đi trong nội bộ nhóm cũng có không ít những mâu thuẫn và lời qua tiếng lại nhưng người viết tin rằng không còn khó khăn, thử thách nào có thể chiến thắng chúng tôi được nữa. Giờ là lúc để ngủ và lấy lại sức, trước khi đón nhận những “món quà” bất ngờ tiếp theo mà Sa Pa dành tặng cho “bốn vị thần phương Nam”.
Nhận xét
Đăng nhận xét